.
Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16 - bottom
Công bố kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò

Cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò đã kết thúc sau hơn 3 tháng phát động với hơn 20 bài viết tham gia. Nhân ngày kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 5 diễn đàn VietDitru 15/11/2011, Ban Tổ chức trân trọng công bố:


Giải CÂY BÚT VÀNG VDT 2011
Tác phẩm: Phượng Trong Tôi
Tác giả: tocxu


Giải CÂY BÚT BẠC VDT 2011
Tác phẩm: Mùi Ơi!
Tác giả: phuong60


Giải BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH
Tác phẩm: Mùa Thu Tình Yêu
Tác giả: evangeline


Image


Ban Tổ chức chúc mừng tocxu, phuong60, evangeline.
Ban Tổ chức sẽ liên hệ gửi giải thưởng đến các tác giả đoạt giải.
Ban Tổ chức cám ơn tất cả thành viên đã tham gia và ủng hộ chương trình. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe.
-------------------------------------------------------------------

Những kí ức không thể nào quên

-Con người sinh ra không phải để tan biến đi như những hạt các vô danh, họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu vào trái tim người khác. Và giờ đây tôi muốn in dấu của mình vào trang viết này để gửi đến các bạn, những người cùng tâm trạng giống như tôi.
“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” cho phép tôi được bắt đầu bằng lời bài hát để nhắc nhở chúng ta biết quý trọng hơn và không quên những ngày tháng quý báu của tuổi học trò đã qua.
Ước gì cho thời gian quay trở lại thì hay biết mấy, tôi đã từng ước như vậy dù biết chắc nó sẻ không bao giờ xảy ra, ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi, cuộc vui nào rồi cũng sẻ tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia xa. Đó là quy luật muôn đời của cuộc sống và khắc nghiệt , không ai trong chúng ta có thể điều chỉnh hay thay đổi được nó.

- Thời gian như chiếc bánh lái vĩnh cữu cứ quay mãi, tiến dần mà không bao giờ dừng lại, và chẳng đợi chờ một ai cả , với tôi và các bạn cũng vậy. Thời gian thắm thoắt qua nhanh, cuối cùng những năm tháng học sinh củng đã qua đi với bao kỉ niệm đẹp và cả những giọt nước mắt tiếc nuối.
- Những ngày được đến trường, được chạy nhảy vui đùa quả là những ngày tháng đáng nhớ phải không các bạn. Riêng tôi, tôi nhớ sự ồn ào của giờ ra chơi, nhớ những trò đùa nghịch của đám con gái chúng tôi, nhớ cả những gói ô mai to tướng mà bạn con gái lén lút ăn trong những giờ học, nhớ…nhớ nhiều lắm . Nhưng bây giờ những ngày tháng đó chỉ còn là kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp trong kí ức của chúng ta kí ức lứa tuổi học trò. Các bạn ơi mình nhớ các bạn lắm , nhớ mái trường thân yêu của chúng ta nữa.

“Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất”


Image

Trường THPTDL Thăng Long

364484 top -

Hồi nhỏ tui hỏng có đi học, dzậy seo viết đây!!
Thì kể chuyện...chăn trâu cũng được
Misaton đang có đối thủ hăm he cạnh tranh nè! :)



@mylove242,
mylove242 wrote:em cũng muốn tham gia với anh chị cho "vui nhà, vui cửa" mà sao ý tưởng cứ chạy lung tung
Xem chừng VDT có nhiều người cần thuốc trợ gan, hihi. OK, chờ đến lúc ý tưởng của mylove242 đứng lại nghỉ mệt thì viết bài hen. :)



@tocxu,
tocxu wrote:mong anh chị và các bạn đọc xong đừng cười chê tocxu là tocxu vui rồi
Đọc xong khóc thì có áh!



@shynev,
Ủa shynev là con gái hay con trai?
Cho miah hỏi nhỏ nè, bài này shynev viết hay sưu tầm?
Có shynev trong hình này hong? Cho cả nhà biết mặt nha. :)

364699 top -
- Có shynev trong hình này. Bài này shynev viết trong năm 20/11/2010 và shynev chỉnh sửa lại cho câu văn hay hơn.
- Shynev là con trai. hiện giờ được 22 tuổi rồi.

364706 top -

@shynev,

miah thắc mắc vì đọc câu này trong bài viết của shynev:
Riêng tôi, tôi nhớ sự ồn ào của giờ ra chơi, nhớ những trò đùa nghịch của đám con gái chúng tôi

Chị miah sorry shynev nha!

364736 top -

@Miah, Giao thông "tiêu hóa" của Misaton mấy bữa nay có vấn đề. Cảnh sát đường ruột đang xử lí á chị. Nay em thấy hơi ổn, đang nháp nè chị.

@Chị Phượng!

Misaton đang cố gắng chút phát huy đây nè chị, hình ảnh thì em đang chờ con gái về nó post giúp. Pó tay khi không có sự trợ giúp.

Đang cười!! (ai mà thật thà zữ zậy ta).

364865 top -
Phượng Trong Tôi

Nằm khuất sau những con đường nhỏ trồng nhiều hoa phượng ở bên phải và hàng me xanh bên trái. Cứ mỗi sáng sớm đi học, lá me bay bay vào tóc đậu lại trên tà áo dài trắng tinh khôi, lá me bé nhỏ xinh xinh làm tô điểm con đường chúng tôi đến lớp. Trường chúng tôi, nằm ở cuối một con đường nhỏ ngoằn nghèo, lại quay lưng về hướng núi. Đứng trên lan can trường hướng tầm mắt ra xa là cánh đồng cỏ may còn giữ lại cho mình một nét riêng hoang dại lại mỏng manh nên cứ đong đưa dù chỉ là một cơn gió nhẹ, gần hơn chút nữa là những thảm vàng lúa chín đương mùa gặt. Trường tôi cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa một chốn bình yên.

Năm nay lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm mới, nghe đâu “giang hồ” đồn là một ông thầy rất trẻ còn “mới tinh” dạy môn Văn. Chao ôi, sao lại dạy Văn nhỉ, có vẻ yếu ớt quá, thầy thì phải dạy những môn như Toán - Lý - Hóa cho mạnh mẽ chứ, sao lại chọn môn Văn. Rồi không biết là thật hay cũng chỉ là những lời đồn, nghe đâu thầy tên Phượng. Đàn ông con trai gì mà tên Phượng, giống con gái quá, chắc mấy đứa nhiều chuyện trong lớp tôi nhầm rồi, là cô chứ không thể là thầy được. Nhưng có lẽ tôi nhầm, đó là sự thật khi tôi trực tiếp nghe giới thiệu thầy tên là Phượng, còn lót thêm chữ Nam. Con nhỏ nhiều chuyện ngồi cạnh tôi cười tủm tỉm “Chắc sợ người ta không biết Phượng là con trai nên lót thêm chữ Nam đây mà, tên không đụng hàng ha mậy”?. Tôi cũng chẵng ưa gì với một ông thầy với cái tên Nam Phượng, thấy yếu ớt làm sao, nhưng vì là lớp trưởng nên tôi phải thường xuyên đối diện với thầy để báo cáo tình hình của lớp. Với một cái lớp mà lì như “quỷ sứ” này thì tôi càng có nhiều lý do để mà giáp mặt, càng có nhiều chuyện để mà báo cáo, mà đa phần là chuyện do lũ con trai gây ra.

Khổ nhất là nhỏ thủ quỹ, cứ mỗi tuần là đi giáp mặt từng đứa để...đòi nợ, trông thật tội nghiệp. Tôi nhớ có lần nhỏ đang đi lùng từng đứa một thì thấy thằng Khoa đang cầm bịch xoài từ xa, nhỏ hét lớn: _ Ê ông Khoa, nộp tiền quỹ đi chứ . Khoa nài nỉ tỏ vẻ rất đáng thương: _ Cho nợ đi chị “quỹ”. Nhỏ quát: _ Nợ hai tháng rồi còn gì, một tuần hai ngàn, hai tháng là mười sáu ngàn, có tiền ăn xoài mà sao không có tiền nộp quỹ hả, thôi đóng cho xong đi cha nội. Khoa vẫn lặp đi lặp lại cái điệp khúc cũ mèm mà nhỏ đã ngán đến tận...ngọn tóc: _ Cho nợ đi chị “quỹ”, rồi dzọt đâu mất tăm. Vậy đó, chán lắm.

Mấy tháng học trôi qua, giữa lớp tôi và thầy chủ nhiệm đã có sự gắn kết thân thiết, tôi cũng chẵng còn ác cảm gì với cái tên Nam Phượng nữa. Ừ, thì đã là sao, cái tên đâu có nói lên tất cả, một cái tên không mạnh mẽ đâu chắc rằng người đó sẽ yếu ớt và ngược lại. Mọi việc xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do riêng của nó, và cái tên gắn vào mỗi con người chắc cũng sẽ có lý do riêng, có ý nghĩa hay không là do niềm tin của mỗi con người hướng đến. Thầy Nam Phượng, theo như phán xét của mấy...bà tám trong lớp là thầy rất đẹp trai, ga lăng và lãng mạn lắm. Tôi chẵng biết có đúng vậy không và vì tôi cũng chẵng quan tâm gì lắm đến ngoại hình của thầy, chỉ biết thầy dạy Văn hay lắm, đã làm rung động một đứa khô khan văn chương như tôi. Đặc biệt thầy chơi đàn ghi ta cũng rất giỏi, những ngón tay của thầy nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn thật điệu nghệ, có thể làm ngẩn ngơ một vài cô giáo trẻ nào đó. Còn đối với tôi, thầy thật dễ thương và đáng được trân trọng.

Những hôm lớp có buổi sinh hoạt ngoại khóa, thầy luôn dắt cây đàn theo bên mình. Ngồi dưới gốc phượng già nua thầy đàn và hát cho chúng tôi nghe bài “Phượng hồng”. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...”. Tiếng đàn hòa vào giọng hát của thầy giữa một không gian mênh mông, yên lặng càng làm cho tâm hồn của mỗi đứa học trò chúng tôi xao động. Vài lá phượng rời cành rơi xuống uốn lượn theo làn gió, chúng bay lên cao rồi bay là là dưới mặt đất, chúng mang theo những ước mơ, những hoài bão và cả những kỹ niệm yêu thương.

Thắm thoát vậy mà đã xong học kỳ một, bọn con gái lớp tôi bắt đầu tính đến chuyện ngày Tết. Tụi nó bàn tán rôm rả kể về cái áo mới may, đôi dép mới mua và chuẩn bị những bao lì xì cho bọn con nít. Liếc nhìn cây phượng già nua giữa sân trường từ cửa sổ lớp học, tôi thấy nó buồn lắm, hình như lá rụng nhiều hơn lúc trước. Có lẽ nó buồn vì không còn được gặp những cô cậu học trò trong một thời gian, không được nghe tiếng đàn của thầy Nam Phượng. Tiếng đàn đã đánh thức tâm hồn già nua của nó, có biết bao thế hệ học trò qua đi đã từng bẻ cành và hái những bông hoa phượng, bao nhiêu người quay lại dù chỉ để nhìn nó trong một cái thoáng qua. Tôi biết nó không hề thích cái cảm giác chia xa này dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi của mùa Tết.

Sau một tuần học tập rộn ràng của những ngày giáp Tết, hôm nay lớp tôi có giờ sinh hoạt. Cả lớp lao nhao như nhà không chủ, đã hơn mười phút mà vẫn chưa thấy thầy tới. Tôi và một vài đứa nữa quyết định tìm đến nhà thầy để coi tình hình ra sao, một tờ giấy dán trước cửa nhà với lời nhắn: “Có việc gì cần thì cứ đi theo hướng dẫn ghi trên tờ giấy này để gặp tôi”. Chúng tôi đi theo “bản đồ” hướng dẫn, đi qua những con đường nhỏ hẹp cây cối um tùm, rồi leo lên một con dốc, hai bên là đồng lúa xuân mơn mởn chạy đều tắm tắp gờn gợn như sóng biển mùa hè.

Cuối cùng thì cũng...bò được lên đích, đó là một ngọn đồi có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh, nhưng khung cảnh vắng lặng làm dâng lên một nổi buồn mênh mang, khó tả. Thấy thầy ở đằng xa, nhỏ thủ quỹ hét lớn: “Thầy kìa tụi bay”. Chúng tôi vội chạy lai, thầy nhìn chúng tôi mỉm cười, trong cái nắng của buổi chiều tà vừa lướt qua làm cho tội kịp nhận ra trên gương mặt thầy đang hiện lên một nổi u buồn hay suy tư một điều gì đó. Tôi cũng đã kịp nhìn thấy, trước mặt thầy là một phần mộ với hai con người, một người đàn ông tên Nam và một người đàn bà tên Phượng. Một điều gì đó chợt thoáng qua trong đầu tôi, rất nhanh nhưng không biết có phải là sự thật? Phần mộ với hai con người kia là ai? Tôi tự hỏi và chưa kịp tìm ra câu trả lời thì thầy đã giải đáp: “Đó là ba mẹ của thầy”. Thầy tiếp tục câu chuyện với giọng run run: “Ba mẹ thầy đã bị một cơn lũ cuốn đi mất tích cách đây gần ba mươi năm khi chưa kịp đặt cho thầy một cái tên hoàn chỉnh, ba thầy thì không còn ai thân thích, chỉ còn ông bà ngoại đem thầy về nuôi và vì quá thương nhớ hai đứa con mà đặt cho thầy cái tên Nam Phượng”. Lần đầu tiên tôi thấy thầy rưng rưng nước mắt, bọn con gái lớp tôi cũng không cầm lòng được, ánh mắt đỏ hoe và sụt sùi như muốn khóc.

Thầy và chúng tôi ngồi lặng yên một lúc, ngắm nhìn ánh nắng vàng đang lả lướt cùng đám cỏ may, gió cũng đang vui đùa nghịch ngợm cùng đám cỏ vì chúng mỏng manh quá. Đám cỏ may cũng vui đùa ngả nghiêng theo gió, uốn lượn như một dòng sông chảy mãi không ngừng. Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời của mỗi con người thật là ngắn ngủi, tất cả rồi sẽ biến mất đi chỉ có tình thương yêu là còn lại mãi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, và cả những gì đã đi qua.

Mùa xuân năm ấy đang đến và tôi đã nghe thấy mùi hương trầm đang lan tỏa đâu đây...

365389 top -

@tocxu,

tocxu rất có năng khiếu… lấy nước mắt người đọc.

365652 top -

Có người may mắn được trời phú cho khả năng đặt bút là thành văn, người hàng ngày ngồi trước bàn bôi bôi xoá xoá mãi mới ra được vài chữ. Các bạn thân mến! Tham gia viết không nhất thiết các bạn phải là nhà văn hay là những người văn hay chữ tốt. Hãy viết như chia sẻ những gì đang chất chứa trong lòng các bạn. Khi làm xong một bài thơ, viết xong một bài viết cũng là lúc người viết thấy lòng vợi đi ít nhiều. Nếu còn ngại ngùng, lo lắng, bài viết sau hy vọng sẽ giúp các bạn mạnh dạn hơn để đến với Ký Ức Tuổi Học Trò.
------------------------



Chấm, phẩy

Thằng bé loay hoay bên tờ giấy. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn mông lung. Ánh mắt lộ vẻ lo lắng, bồn chồn. Hết nhìn bảng đen rồi nhìn qua bên cạnh, các bạn nó đang cắm cúi viết. Những dòng chữ trên tấm bảng đen như nhảy múa trước mắt nó. Thằng bé quyết định rồi viết một hơi đầy kín trang giấy. Liếc qua bên cạnh, trên tờ giấy của thằng bạn nó có những dấu chấm phẩy như cười đùa thách thức khiến thằng bé hoang mang, ganh tỵ.

Tuy chỉ là thằng bé nhưng cũng có tự ái nên nó không chịu hỏi ai, để rồi chưa bao giờ nó được điểm tốt bài luận văn.

Nuôi nỗi ấm ức trong lòng...

Một ngày kia, thằng bé quyết định dẹp tự ái hỏi thằng bạn:
- Làm sao mày biết chỗ nào chấm, chỗ nào phẩy?

- Dễ ẹt. Mày ngu quá! Mày chỉ cần đếm vài ba chữ phẩy một cái rồi năm mười chữ chấm một cái là được.

Từ đó trở đi thằng bé không còn sợ giờ Luận văn nữa.


20 May 2010
Đây là một kỷ niệm thời học sinh mà cochin chợt nhớ.

Bài viết của cochin tại topic “Một Thoáng Hương Xưa”



------------------------
Trên đây chỉ là gợi ý, tác giả bài viết không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này. :) [lời người dẫn]

365661 top -

Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Tuổi học trò là thế đấy các bạn, ai cũng có ký ức tuổi học trò lãng mạn, dễ thương cả phải không các bạn?

365798 top -

muoichanh tặng miah và tất cả các bạn đang tham gia viết "Ký ức Tuổi Học Trò"


MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA
Trình Bày: PhuongVy



366571 top -
Tuổi thơ là gì?

- Tuổi thơ là khi trời mưa tẫm tã, bố đội cả cơn mưa rào bắt từng con cá cho bữa ăn thêm cải thiện. Mẹ nấu món canh rau sống, vị ngọt lan khắp căn nhà đầm ấm thân thương.

- Tuổi thơ là những buổi tụ tập cùng đám anh chị em con dì chú bác chơi “ô ăn quan”, “cơm canh rau muống”. Chí chóe đánh nhau rồi khóc, rồi lại làm lành, vẫn không thể thiếu nhau trong những trò chơi con trẻ.

- Tuổi thơ nhớ nhất khi bị bố mẹ bắt phạt. Mấy chị em cùng rúc rích cười, thấy mình ương bướng thế!

- Tuổi thơ biết tổ chức đám cưới cho con chim bằng sứ. Con chim được đội hoa râm bụt, trang điểm phấn son như cô dâu thực sự. Trò chơi “cô dâu chú rể” ngày đó đã đi vào ký ức, trở thành câu chuyện cổ tích thật đẹp.

- Tuổi thơ là những tối mùa hè cùng chị gái nằm trên trần đếm sao. Đếm mãi không hết, đếm đến tận bây giờ.

- Tuổi thơ thấy mẹ dành dụm, chắt chiu từng đồng mua cho con bộ quần áo mới khi đầu năm học. Những đứa con của mẹ cũng cảm nhận được sự thiêng liêng đó, đã luôn cố gắng học tập chăm chỉ để bố mẹ vui lòng.

- Tuổi thơ là khi mình và bạn giận hờn nhau, mấy ngày liền không ai thèm nói chuyện với ai. Mắt mình nhỏ lệ khi thấy bạn đèo một cô gái khác.

- Tuổi thơ lặng lẽ viết những dòng nhật ký bộc lộ tình cảm gửi đến bạn. Cho đến ngày hôm nay cuốn nhật ký ấy là minh chứng cho tình yêu của bạn và mình. Thật hạnh phúc phải không?

- Ký ức tuổi thơ mãi là hành trang cho mình vững bước vào cuộc sống. Mỗi khi mệt mỏi hay chán chường, nhớ về những ký ức tuổi thơ chính là tìm lại nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ.


(shynev có chỉnh sửa lại)

366624 top -

@Tocxu: Những bài viết của Tóc xù hay và cảm động lắm.

366744 top -

@trungngocbis,
trungngocbis wrote:
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Đâu rồi hỉ? :)



@muoichanh,
muoichanh wrote:muoichanh tặng miah và tất cả các bạn
Tặng ký ức của muoichanh đi.



@lanhuongbm,
Đang chờ lanhuongbm múa bút nè.



-------------------
Có ai thấy mấy hôm nay background nhà này tím zịm hông? :)

366814 top -

Tím rịm. Tím từ trong ra ngoài.

366963 top -

Ký ức tuổi học trò

Ngày xưa, khi còn đi học, người ta gọi là thời bao cấp, cái gì cũng được cấp, phát chứ không phải tốn tiền đi mua như bây giờ.

Sách thì được các năm trước dùng rồi, phát trở lại cho năm sau dùng tiếp. Cho nên, các thầy cô hay dặn học trò gìn giữ và nâng niu sách giáo khoa lắm. Nếu có muốn chú thích gì, thì dùng cây viết chì mà chú thích vào.

Tập học sinh thì giấy rất vàng chứ không sáng trắng được như bây giờ.

Thời đó, chúng tôi sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng tuổi thơ không vì vậy mà mất đi niềm vui trẻ thơ. Bởi lẽ ai cũng nghèo như nhau.

Chúng tôi sống trong cảnh cúp điện liên miên theo lịch trình, nhà nào cũng có đèn dầu để thắp. Mỗi lần điện được bật sáng lên, là nhà nhà đều ồ lên sung sướng. Chúng tôi đã vô tư học tập trong điều kiện thiếu thốn như vậy đó.

Hồi ấy, chị bạn của anh tôi nói với tôi rằng, ở năm cấp III, vui nhất là lớp 11. Lớp 10 thì còn bỡ ngỡ, chưa quen biết nhau nhiều. Lớp 12 thì lo ôn thi Đại học, cho nên chỉ có lớp 11 là để lại nhiều kỷ niệm nhất.

Năm lớp 11, chúng tôi được thầy dạy môn Toán tên là Bùi Huy Thống làm chủ nhiệm. Thầy trẻ, đẹp trai đã tốt nghiệp sư phạm và đi dạy vài năm ở tỉnh mới chuyển về trường. Vào đầu năm, thầy đã hỏi thăm tình hình học tập của lớp, ai là người dẫn đầu về môn Toán, thế là tôi chỉ bạn Lộc, còn Lộc thì lại chỉ vào tôi.

Ấy vậy mà, ngay bài kiểm tra một tiết đầu tiên, tôi đã lãnh một con hai to tướng. Lý do là vì tôi mãi mê lo chứng minh mà không vẽ hình vào bài kiểm tra. Thầy nói thầy cho điểm hai là phần lý thuyết, còn nguyên phần bài giải của tôi do không có vẽ hình cho nên phần chứng minh không được điểm nào.

Tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều cho bài học kinh nghiệm đó. Sau đó, bài kiểm tra tiếp theo, mặc dù rất cố gắng học và làm bài tập toán đầy đủ, tôi vẫn không giải ra những bài toán hình học không gian do thầy giảng. Tôi lại bị điểm bốn cho kỳ kiểm tra tiếp theo.

Tôi nhìn sang bàn bên cạnh, thấy bạn Mỹ Trân được điểm tám. Tôi bèn hỏi thăm thì được biết Trân có học thêm thầy Đức vào các sáng chủ nhật. Thế là tôi năn nỉ Trân cho tôi cùng đăng ký đi học.

Thầy Đức có cách dạy rõ ràng, súc tích cho nên tôi đã tiến bộ rất nhanh. Đúng là có câu không thầy đố mày làm nên. Kỳ kiểm tra Toán sau đó và sau đó nữa, tôi toàn được điểm mười.

Thầy Thống rất hài lòng về sự tiến bộ vượt bậc của tôi. Còn tôi thì rút ra được một bài học kinh nghiệm, nếu có khó khăn trong học tập, hãy hỏi người bạn giỏi hơn mình học thêm ở thầy nào. Đôi khi, công của thầy cô rất lớn ở cách giảng bài, nhất là môn Toán.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng ký ức về bài kiểm tra điểm kém vẫn còn ở trong tôi, nóng hổi, nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Có thất bại, thì mới tích cực tìm tòi giải pháp và mới có thành công trên đường đời. Xin cám ơn thầy Thống đã cho tôi điểm kém và thầy Đức đã dạy dỗ tôi. Cả hai người thầy đều đã chắp cánh cho ước mơ của tôi thành hiện thực.

366992 top -
Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image




Bảng Tổng Kết
Giải Được Yêu Thích

. Chỉ được bầu 1 lần
. Được chọn tối đa 5 bài
. Không cần thiết theo thứ tự.

---------------------------------------

1. Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu (3)
2. Mười Năm Không Gặp (7)
3. Những đoản tình hồng
4. Trường Xưa
5. Chiều Trên Biển (4)
6. Mùi ơi! (5)
7. Những kí ức...
8. Phượng Trong Tôi (1)
9. Chấm, phẩy (1)
10. Ký ức tuổi học trò
11. Tuổi cắp sách đến trường (1)
12. Một trận nhớ đời
13. Bài thơ bị bỏ quên
14. MIỀN THƠ ẤU
15. Lá Thu Xưa (1)
16. Cám ơn Thầy (2)
17. Nhát… gái (1)
18. Tôi, ngày xưa đó (1)
19. Hứ (3)
20. Khúc mưa (1)
21. Lá thư tình đầu tiên
22. Mùa thu tình yêu (11)
23. Một ngày cũng là thầy


Chung Kết Cây Bút Vàng VDT 2011
Thắc mắc tổng quát?
--------------------------------------
1. Cám ơn Thầy
2. Chiều Trên Biển
3. Mùi ơi!
4. Phượng Trong Tôi
5. Trường Xưa
--------------------------------------

Kết quả cuộc thi Ký ức Tuổi Học Trò
Cây Bút Vàng VDT 2011


cập nhật: 15-11-2011