.
Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16 - bottom
Công bố kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò

Cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò đã kết thúc sau hơn 3 tháng phát động với hơn 20 bài viết tham gia. Nhân ngày kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 5 diễn đàn VietDitru 15/11/2011, Ban Tổ chức trân trọng công bố:


Giải CÂY BÚT VÀNG VDT 2011
Tác phẩm: Phượng Trong Tôi
Tác giả: tocxu


Giải CÂY BÚT BẠC VDT 2011
Tác phẩm: Mùi Ơi!
Tác giả: phuong60


Giải BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH
Tác phẩm: Mùa Thu Tình Yêu
Tác giả: evangeline


Image


Ban Tổ chức chúc mừng tocxu, phuong60, evangeline.
Ban Tổ chức sẽ liên hệ gửi giải thưởng đến các tác giả đoạt giải.
Ban Tổ chức cám ơn tất cả thành viên đã tham gia và ủng hộ chương trình. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe.
-------------------------------------------------------------------

Chọc quê hoài. Nghỉ chơi anh Jimmy.

371227 top -
@anh Hungviet,
Cám ơn anh Hungviet nhiều. Giờ anh Việt hết bệnh đó chưa? :))

Đây là bài viết "khai vị"

:) Vậy là em thấy anh Việt còn thiếu mấy bài nữa, anh Việt cho đầy đủ MENU nha! Thanks anh Việt nhiều.

- Bài "Khai Vị"
- Bài "Chính"
- Bài "Tráng miệng".

371228 top -

Image
Tôi, 
ngày xưa đó


Ngày xưa khi nghe người lớn bảo “Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất”, cái trí óc non nớt của tôi thuở ấy tôi thấy không mấy gì đẹp! Tôi không thấy đẹp khi mỗi sáng tôi phải dậy sớm đi bộ từ nhà đến trường học, một đám mấy đứa cũng trạc tuổi thấy tôi đi ngang hay gọi tên ba tôi ra kêu để chọc tôi. Tôi không biết tại sao tụi nó hay canh tôi để chọc vậy. Tôi biết nếu tôi về méc ba hay anh tôi, thì ba và anh tôi sẽ la tụi nó. Nhưng tôi không làm vậy mà chọn đi đường khác vòng xa hơn, để tránh tụi nó. Vì tôi nhớ tới câu ba tôi hay nói: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” hay “Một sự nhịn chín sự lành”. Ngày đó cũng có khi tôi nghĩ mình nhát vậy sẽ bị ăn hiếp hoài, nhưng may mắn là tôi chỉ bị bắt nạt có vậy thôi. Tôi cũng không thấy đẹp chi đâu khi mỗi tối sau giờ cơm phải ngồi vào bàn để học bài, làm bài và trả bài trước với các anh chị. Hôm nào học bài không thuộc, bị méc thế nào cũng bị ba tôi la cho. Chiếc bàn học của anh chị em tôi kê gần cửa sổ, nhìn ra ngoài là khoảng không tối đen. Cây dừa ở vườn nhà tôi có từ bao giờ tôi không biết, tán lá dừa theo gió về cứ đong đưa qua lại, lúc có mưa tiếng lá phần phật nghe càng rợn người hơn. Cái hàng râm bụt che kín xung quanh hàng rào tối om càng làm cho những đứa đã sợ còn khoái nghe chuyện ma như anh chị em tôi tha hồ tưởng tượng. Khổ nhất là học xong, kể chuyện ma xong đi ra khỏi phòng phải tắt đèn. Cái công tắc thì ngày xưa ác nghiệt làm nhà kiểu gì lại nằm tuốt góc phía trong, tắt đèn xong tối thui phải ba chân bốn cẳng phóng cái vèo ra khỏi phòng, sợ con ma nó núp ở đâu ra, chậm chân là chết chắc! Anh chị em nhà tôi cứ tị nạnh nhau chuyện này, nên cuối cùng cứ phải “tỉn xầm” xem ai thua thì đi tắt đèn.

Ngày xưa bé xíu đó qua đi khi anh tôi học xong đi làm xa, chị tôi đi lấy chồng, anh chị em tôi không còn những buổi tối cùng ôn bài với nhau nữa. Nhà cửa xung quanh cũng được xây dựng lại và mọc lên san sát, thế chỗ cho những mảng đất trống và vườn tược xưa kia. Cảnh vật và cả con người cũng thay đổi theo năm tháng.


Có phải khi càng lớn người ta càng hay sống hoài niệm hơn? Thời gian có qua đi rồi mới thấy bất cứ những hình ảnh nào đã qua cũng đều đẹp và dễ thương cho dù lúc đó chưa chắc ta nghĩ vậy! Gần đây đám bạn học thời xa xưa của tôi đã tìm liên lạc với nhau và đã định ra một ngày để hàng năm chúng tôi họp mặt. Mỗi năm số bạn tìm được lại đông hơn, khỏi phải nói tụi tôi mừng rỡ như thế nào sau bao năm không gặp. Cũng có khi không nhớ được bạn tên gì, ngồi chỗ nào trong lớp… Những kỷ niệm được thay phiên nhắc nhở ùa về với chúng tôi, cũng từng góc tụm 5 tụm 3, tiếng cười nói, ồn ào, huyên náo, chẳng khác gì cái chợ vỡ ở lớp học ngày xưa.

Ngày xưa đó là những buổi sáng hẹn nhau trước cổng trường, một chiếc cặp được lấy hết tập vở bỏ sang chiếc cặp khác, còn nó sẽ mang nhiệm vụ đựng 5 cái ly chè cho cả đám. Tụi tôi có thứ gì mà không mang vào lớp học để ăn; từ bánh, kẹo, mận, cóc, ổi, sơri đến xoài tượng có cả chén nước mắm đường pha tí ớt, vừa ăn vừa hít hà vì cay! Nhưng mang vào lớp đến 5 ly chè đá để ăn vụng, thì chắc hiếm có ai mà nghĩ ra được. Vừa ngồi học, vừa canh thầy cô, vừa len lén múc từng miếng chè ngọt lịm cho vào miệng để nhai nhè nhẹ, rồi quay qua cười hí hửng với nhau trước cặp mắt thán phục lẫn ganh tị của mấy bạn khác. Cảm giác thật chỉ có những đứa thích ăn vụng kiểu này mới thấy nó ngon làm sao!

Khoảng thời gian nghỉ Tết xong vào học trở lại, thì cái tinh thần ăn vụng của lớp tôi được lây lan và phát triển rộng khi cả lớp cùng chia cho nhau những món bánh mứt 3 ngày Tết còn sót lại ở nhà. Bánh, kẹo, hạt dưa được tiếp tế, bay vèo vèo từ dãy bàn này qua dãy bàn kia. Các bạn thử tưởng tượng mà xem, khi một, hai người cắn hạt dưa thì không sao, nhưng bốn mươi mấy cái miệng cùng một lúc cắn, thì trong cái không gian khác thường không tiếng nói đó chỉ có tiếng lách chách của cái hoạt động này vang lên trong lớp, nghe cứ rõ mồn một. Cô giáo môn sinh đang dạy lớp tôi lúc đó, cứ quay xuống thì cả lớp im, quay lên viết bài trên bảng thì lại lách chách, lách chách suốt… đến lúc bực, cô không nói tiếng nào, vất viên phấn xuống đất, cô bỏ ra bàn ngồi.

Cô giáo dạy môn sinh của tôi, cô hiền lắm, cô không hay la mắng học trò, nhưng cũng ít khen ai. Không bằng lòng chuyện gì, thì cô sẽ bỏ ra bàn ngồi, cô chỉ dạy lại khi nào cả lớp ổn định trật tự. Lớp tụi tôi nghịch vậy thôi, chứ thấy cô giận là xin lỗi cô rồi năn nỉ xin cô dạy tiếp. Mà biết tánh cô vậy, nên lớp tôi chỉ dám nghịch kiểu này trong tiết học với cô thôi, chứ mấy giáo viên khác thì lớp tôi không dám. Môn sinh tôi học cũng được và cũng có một kỷ niệm thật ngọt với cô giáo của tôi. Một lần trong tiết học của cô, cô gọi một bạn nam và sau đó là tôi lên trả bài; tên bạn này và tên tôi có cùng mẫu tự đầu; hôm đó cả hai đứa đều được 10 điểm. Cô không khen tiếng nào, như là chuyện thường tình thế thôi. Thời khóa biểu xếp làm sao mà qua hôm sau tiết đầu tiên cũng là môn của cô. Những môn học bài chỉ cần chăm chú nghe giảng, sáng ra học sơ, thì tôi cũng thuộc bài rồi. Vậy mà hôm đó tôi không học bài, cũng chẳng thèm mở tập ra ngó. Ngay khi cô ngồi vào bàn giáo viên, lấy cuốn sổ dò bài ra, nhìn ánh mắt cô thì tôi đã nghi nghi. Giác quan thứ 6 và lập luận logic của tôi (mới hôm qua trả bài ngon lành rồi hông lẽ hôm nay cô bắt trả nữa sao!) đang tranh cãi với nhau chưa phân thắng bại thì cô đã gọi tên cũng bạn nam đó và sau đó cũng là tôi lên trả bài tiếp. Cả lớp nhìn bạn đó nặng nề cầm tập bước lên, tôi cũng nặng nhọc bước từng bước, vòng tay, gãy gọn mà thưa với cô rằng: “Thưa cô, em không học bài!” Cô không nói không rằng, không la không mắng cho mỗi đứa một con số 0 to đùng đi về. Tôi vừa buồn, vừa tiếc, vừa quê. Điểm 10 tươi đẹp và số 0 nằm đó như châm chọc, theo mãi trong ký ức tôi. Bài học này của cô tôi nhớ đời. Còn với bạn nam đó tôi bị ghép đôi, ngại đến nỗi không dám ngó mặt luôn. Cho tới lúc gặp lại thì buồn cười ngày xưa sao mà con nít thế!

Cũng trong năm học lớp 9 này, tôi có nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là những ngày tập dợt văn nghệ thật vui, tôi đóng vai nữ chính trong vở kịch do tôi biên soạn cho lớp. Trong vở kịch cũng có cảnh pha tí đánh đấm, các bạn nam đóng nhập tâm, nên diễn kịch xong là các bạn cũng bị bầm mình. Vở kịch này lớp tôi đoạt giải nhất toàn trường, giải nhì toàn quận. Sau đó thì đi tới đâu tôi cũng bị gọi bằng vai nhân vật mà tôi đóng “Nhà báo! Nhà báo!”, tôi mắc cở, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Tôi nhớ cả những lúc tủi thân khóc rấm rức vì sau những lần bàn tính, kể cả đóng tiền rồi háo hức chuẩn bị cho những buổi cắm trại với lớp đều bị ba tôi cương quyết không cho đi là không cho. Cho dù có sáng đi chiều về, cho dù có mấy đứa bạn làm gan tới nhà để xin phép. Điều tôi cũng nhớ nhất là, thời đó, suốt năm học lớp 9, lúc nào tôi cũng phải mặc một chiếc áo khoác. Có hôm tôi ở nhà cứ khoác vào, cởi ra, có hôm đi ra khỏi nhà được vài bước, tôi lại quay trở vào để lấy chiếc áo khoác đến trường. Khổ sở như vậy nhưng lý do thì không một ai biết! Bạn bè chắc cũng ngạc nhiên, có khi cho là tôi điệu.

Rồi những ngày bạn bè tụ tập ở nhà tôi học nhóm để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Học ở nhà tôi thì vui lắm, thể nào ba tôi đi ngang cũng chọc ghẹo vài câu, còn chị tôi thì hay bày ra nấu này nấu nọ cho tụi tôi ăn. Đám bạn tôi vẫn còn nhớ, nhắc đến mấy nồi chè thưng, chè đậu chị tôi nấu ăn xong còn xin được mang về. Năm đó lớp tôi đậu tốt nghiệp loại giỏi chỉ có 4 đứa và may mắn vẫn học chung trường cấp 3 với nhau. Lúc sang đấy thì tụi tôi đã không còn nhí nhố như xưa. Những kỷ niệm ở mái trường này cũng khác…

Chúng tôi cứ ngồi nhắc mãi, nhắc mãi. Trong đám bạn tôi, cũng có vài đứa chúng tôi không bao giờ còn có dịp gặp lại. Bồi hồi xúc động vì tin thầy giám thị mà chúng tôi thường gọi là ông ngoại, cũng không còn. Cô dạy môn Địa vẫn ở vậy cho tới giờ. Cô dạy môn Pháp văn thì đã đi Mỹ định cư lâu rồi. Thầy dạy Hóa có bịnh trong người… Vài lần họp mặt, tụi tôi có mời thầy Hóa và cả thầy dạy Toán chủ nhiệm lớp tôi đến dự. Nhìn các thầy hạnh phúc vì đám học trò nhỏ ngày xưa vẫn còn nhớ và vẫn luôn kính trọng, biết ơn thầy cô; chúng tôi xúc động và hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau, sẽ còn dịp đến thăm thầy, để còn dịp nhắc đến những tháng ngày kỷ niệm ngây thơ, hồn nhiên ấy.


Và hôm nay tôi lại ngồi nhớ đến những ngày họp mặt với thầy cô, bạn bè tôi, những ngày đầy kỷ niệm.


***

Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy, bao nhiêu nét mặt của ngày tháng sao không lúc nào nhạt phai? Mời các bạn cùng nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nhớ về một vùng trời đầy lưu luyến.

Về thăm mái trường xưa
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Phương Vy



372507 top -

Kí ức của miah dễ thương quá! Mình cũng từng bị phạt đứng tại chỗ trong giờ học vì cái tội để bạn bè "dụ dỗ" cắn hạt dưa trong lớp. (Lần đầu tiên ăn vụng và từ đó cạch đến già.)

Nhưng trong toàn bộ chuyện kể, mình chỉ khoái nhất đoạn này:

Khổ nhất là học xong, kể chuyện ma xong đi ra khỏi phòng phải tắt đèn. Cái công tắc thì ngày xưa ác nghiệt làm nhà kiểu gì lại nằm tuốt góc phía trong, tắt đèn xong tối thui phải ba chân bốn cẳng phóng cái vèo ra khỏi phòng, sợ con ma nó núp ở đâu ra, chậm chân là chết chắc!
Anh chị em nhà tôi cứ tị nạnh nhau chuyện này, nên cuối cùng cứ phải “tỉn xầm” xem ai thua thì đi tắt đèn.

:)

372795 top -

@Chị phuong5960,

:D
Cám ơn chị.

373006 top -
Vậy là chủ nhà hôm nay mới chịu cho coi "ký ức ăn vụng" hen, hì hì. Công nhận ăn vụng cũng có nghệ thuật thiệt, còn liên khúc surround sound nữa chứ...

Bi giờ còn vậy nữa không miah? :)

373011 top -

@langtu,

Tâm hồn ăn uống cũng vẫn còn lai láng. :D

373023 top -
:)

375578 top -


Bác Lãng ơi!

Bài trên là ký ức tuổi học trò của Đoàn Thạch Biền hả bác. Nói vui thôi, vì tớ đọc không biết bài nào nhà tự trồng, bài nào là mua ngoài chợ :)

Đoàn Thạch Biền tớ nhớ là giáo viên dạy văn trường cấp 2 Ngô Mây quận Phú Nhuận ngày trước. Văn chương bác này ra đời gần 1975 không gặp thời, thuộc loại lỡ thời, dở dở ương ương. Không may cho bác ấy! Nhưng nói thật tớ thấy đọc cũng mau chán lắm vì hư cấu toàn chuyện trên mây.

375602 top -
Anh nguoidochanh,

"Rau" nầy ở nhà trồng đó, cây nhà lá vườn nên dỡ ẹt, post chơi chút tính xóa mà anh làm vầy xóa không được :)

Thôi ráng ăn "rau đắng" chút đi thầy.

Còn nhà văn Đoàn Thạch Biền thì mình cũng không biết nhưng cũng có đọc ít truyện của ông, không biết sao anh lại "ác cảm" với him vậy? Haha

Ông viết cũng hay, thấy có 1 trang web toàn là truyện ngắn của nhà văn nầy, lượng người xem cũng đông lắm đó.

375605 top -


@langtu,

Hì hì, không phải là ác cảm. Ý tớ là bác này không gặp thời ấy mà. Anh biết đấy, sau 1975 thì chuyện cơm áo gạo tiền ai cũng phải lo long tóc gáy thì còn đâu mà mơ mộng trên mây nữa hả anh :)

Oái, bài trên là bác viết à. Thế thì ngoài tài chụp hình, tớ cũng bái phục tài viết lách của bác luôn đấy.

375610 top -
Xin phép cho mình tham gia để ghi lại chúc kỷ niệm thuở học trò nhé, vì hổm rày xem thấy hay quá, tới ngày 8/9 thì hổng ai viết cho mình xem nửa. Mà có hai điều làm quay cưồng ký ức thời xa xưa ấy là bản nhạc của anh Langtu post lên : Em hiền như Masoeur và tấm hình của Miah với dáng đứng tinh nghịch dể thương.
Mình sẽ cố gắng thực hành đếm dăm ba câu rồi phẩy một cái hay chấm một cái cho nó oai.
“ HỨ “

Ngày ấy nàng thì hát hay,hoc giỏi còn hắn thì hay quậy phá,học dở lại hay cúp cua. Nhóm của hắn gồm 4 tên,cứ đến cuối tháng đến kỳ tổng kết điểm hằng tháng, đến giờ chơi thường vào lấy sổ điểm trên bàn giáo viên hiên ngang tự ghi điểm vào những môn không có điểm hoặc điểm dưới trung bình, bạn cũa hắn là ” con ông cháu cha” thời ấy, cho nên giáo viên có biết cũng làm lơ. Còn hắn thì gia đình nghèo,ngoài giờ học phải đi bán trà đá,thuốc lá quanh các trại lính để phụ giúp gia đình nhưng có điều đặc biệt là đến ngày thi là hắn tìm mượn sách vở ôn bài cật lực,không thèm coppy.
Vào cuối năm 1973, học sinh các khối từ lớp 9 đến 12 phải làm bích báo,tập văn nghệ để liên hoan cuối năm, mà không hiểu sao các cô gái thời ấy tập văn nghệ lại rất thích múa chiếc nón bài thơ, nàng thì lúc đó có giọng ca rất hay nên thay vì các học sinh khác mà bị phạt không thuộc bài là úp mặt vô tường hoặc quì gối, còn nàng bị phạt là phải hát một bài cho cả lớp nghe..
Có ông thầy có lối phạt rất độc đáo, bắt học sinh đứng sát vách tường phải,sau một vài lời giáo huấn bất thần tung chưởng vào má trái đối phương BỐP thế là đầu văng vào tường phải BUM, tiết kiệm được sức lực. Ác thiệt, hic hic. Về sau hôm nào có BÔP,BUM là hôm đó thầy chịu khó đẩy bộ xe về sửa vì bình xăng toàn là muối,cát, nước, ( thầy thông cảm, vì tụi em không thể là trò chơi của thầy, không phải vật để thầy luyện vỏ công).
Hôm ấy hắn cúpcua, cuốn tập gấp đôi nhét túi quần sau lửng thửng đi ngang qua phòng tập văn nghệ, sáu cô với chiếc nón bài thơ trên những đôi tay mềm mại lượn múa nhịp nhàng theo tiếng hát, khiến hắn chợt nghe lòng mình xao xuyến, không hiểu lúc đó hắn suy nghĩ gì mà cứ nhìn chăm chú vào các cô, khiến họ mắc cở không tập nữa, hắn chỉ nghe một tiếng “hứ’ nho nhỏ,giẩy nẩy phát ra đâu đó.
- Hứ. Không có ai đàn khó tập quá,thôi không tập nữa.- Lời chống chế ngượng ngùng.
Hắn đứng bên ngoài nghe vậy nên vừa cười vừa nói vọng vào, trong lòng cảm thấy như thế nào ấy với cái tiếng “hứ” nhẹ nhàng không biết của ai phát ra.Hắn bắt chước hứ to một tiếng.
- Hứ. Múa hổng đẹp nên người đánh đàn trốn hết rùi.hahaha.
Tiếng cười của hắn làm các cô ngượng và giận đỏ mặt. Cô trưởng nhóm thì binh tỉnh hơn, nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức nói.
- Có giỏi thì vào đây đàn, còn đàn không được thì biến dùm, nếu không tui kêu thầy giám thị tới đừng nói sao xui.
Cả nhóm khúc khích cười hắn, trong ánh mắt các cô, một người tệ như hắn thì làm sao có được tâm hồn âm nhạc. Bình thường thì hắn không cần phân trần hoặc chứng tỏ điều gì và sẽ bỏ đi không thèm hơn thua với phái nữ làm gì, nhưng hôm nay nghe tiếng “hứ” lạ lùng ấy hắn suy nghĩ “ các em xem thường người ta vậy, anh sẽ cho các em biết anh là ai “ . Hắn cũng cười hì hì bước vào cầm lấy cây đàn trong góc phòng tìm chổ ngồi đường hoàng, mắt lơ đảng nhìn ra ngoài cửa dạo khúc intro đầu cũa bản nhạc, nghiêm mặt nói.
- Rồi đó, tập đi.
Cả nhóm xôn xao, tròn mắt nhìn hắn ngac nhiên, một người cúp cua trốn học có tiếng trong trường đây ah.
- Ý trời...
Sau khi tập bài đó các cô có vẻ thân thiện hơn với hắn.Vài lời khuyên chân tình về việc học của hắn, sầm xì tiếc rẻ cho hắn với nhiều ngụ ý. Hắn nhăn mặt nói.
- Nói đủ chưa?
Các cô đành lái sang chuyện khác.
- Bạn thấy sao? Tụi tui tập vậy được chưa?
- Đẹp lắm, như lạc vào cỏi tiên í.
- Hứ. Khéo nịnh.
Á, hắn đã phát hiện tiếng hứ đó từ đâu rồi...
Hắn định đứng dậy đi nơi khác vì bài tập đã xong, thì nàng cười ngượng ngùng bước tới nói.
- Sẳn đây bạn có thể tập cho mình bài “ Trường làng tôi “ được không?.
- Uhm.
Hắn cũng tò mò muốn nghe giọng ca mà nhiều người khen ngợi nhưng chưa được nghe vì hay cúp cua mà.
Nàng hát hay thật, tiếng hát khiến hắn thả hồn theo tiếng nhạc, nàng dứt tiếng rồi mà hắn vẫn còn mơ màng, tay vẫn dạo đàn , nàng tinh nghịch vòng qua trước mặt khum người nhìn vào mặt hắn và nói.
- Hát hết lâu rồi. – Cả nhóm cười rần lên.
Hắn giật mình sượng sùng.
Mấy buổi tập văn nghệ sau hắn luôn có mặt để hổ trợ, ít cúp cua, bắt đầu thơ thẩn và cảm thấy mặc cảm ...
Có lần hắn buộc miệng khen.
- Vân hát quá hay, khối người trồng cây si vì tiếng hát này.
- Hứ. Tập hổm rày giờ mới khen. Hôm nay chắc tại trời mưa lớn ...( nàng lí nhí trong miệng)
Ý trời, hết biết luôn, đúng là con gái người Bắc nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, dể thương thiệt, nhưng mà trong lời nói có chanh, ớt. ( ý là mưa lớn trời gầm nên hắn mới mở miệng).Những buổi tập, thỉnh thoảng hắn cố lấy hết can đảm để nhìn vào mắt nàng, hắn muốn tìm hiểu trong đôi mắt ấy có điều gì...??? nàng mắc cở và hứ nhẹ nháng một tiếng lấy tay che mắt hắn lại không cho nhìn.
Hắn biết nàng rất thích nghe hắn hát bài này, giọng hát không hay nhưng trầm ấm dể lôi cuốn lòng người, nàng nói với hắn vậy khi đã thân với nhau.
“ Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa.
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa.......
Ta nhờ em ru ta, hảy ru tên vô đạo, hảy ru tên khờ khạo....”
Và hắn đã không có dịp cùng nàng trình diễn trên sân khấu.
Hắn đã lên đường nhập ngũ, ngày đi hắn đến từ giã nàng và trao nàng lá thư mà hắn đã viết gần hết cuốn tập 100 trang, sắc lại chỉ còn 1 trang.
Hắn không còn nhớ hôm đó hằn và nàng nói những gì, chỉ nhớ rằng phút cuối dưới ánh trăng qua hàng rào dâm bụt trước cửa nhà nàng. Nàng cúi mặt quay nơi khác nhưng qua giọng nói hắn biết nàng rất xúc động, nói trong tiếng nâc.
- Anh đi nhớ giữgìn súc khỏe, đừng quên em nhé.
Rồi nàng vụt chạy vào nhà .....
Hơn một năm sau, tháng 4/75 hắn trở về từ miền xa xôi, không biết người ấy giờ ra sao...( Anh vẫn không quên em, anh đang thu ngắn dần khoảng cách để về thăm em. Anh mong chờ tiếng “hứ” nhẹ nhàng ngày xưa đó như hờn giận như trách iêu. HỨ. Sao anh đi đến giờ mới về thăm em... ). Hắn miên man suy nghĩ vừa đi vừa cười một minh.
Hắn bàng hoàng đứng trước mộ người xưa, trong ký ức vọng lại lời nhạc (...Nhưng không chết người trai khói lữa mà chết người em nhỏ hậu phương...).
35 năm sau.Trước mộ nàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xuống ngôi mộ nàng như sợ nàng thức giấc nhìn thấy hắn.
- Em vẫn đẹp, hiền dịu và dể thương như ngày xưa, còn anh giờ tóc muối tiêu rồi mà muối nhiều hơn tiêu em thấy không, mặt thì hằn vết chân chim mà chim đại bàng chứ hổng đươc như chim sẽ đâu em.
- Hứ.
Hắn giật mình nhìn quanh xem ai vừa “ hứ” với hắn, nhưng vẫn không một bóng người quanh đây, chỉ thấp thoáng xa xa những người đi thăm mộ thân nhân. Chỉ là ảo giác mà thôi.
Tiếng “ HỨ” nhỏ trong cổ họng như vừa trách hờn giận dổi, vừa như nũng nịu, vừa như mắc cở... có điều gì đó rất ngọt ngào và ấm áp trong tiếng “HỨ” này mà nàng đã dành cho hắn, đã âm thầm theo hắn có lẽ suốt cuộc đời sẽ không bao giờ quên...
Hắn tằng hắng rồi nhẹ nhàng bắt chước nàng hứ trong họng.
- HỨ. Em nhận thư anh mà đến giờ vẫn không trả lời là sao? Em có biết là trời Cali rất đẹp,không khí ấm áp,thanh bình rất hạnh phúc cho những người có tâm hồn như mình không em.? Không biết bao nhiêu lần anh cầm cây đàn lên rồi bỏ xuống, ngoài em ra anh đã không đàn cho ai hát, ngay cả chính anh cũng không cất được tiếng hát.Anh vẫn mơ thấy em đứng khum người trước mặt anh với nụ cười tinh nghịch ngày nào. “ Anh cố lên vì lúc nào cũng có em bên anh “ ...” Hứ. Sao anh làm về muộn vậy? Hứ... hứ... hứ...”. Em theo anh qua Cali nhé.
“ ... Lời nguyện cầu Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng.
Bao nhiêu đêm Chúa xuống duong gian.
Bấy nhiêu lần anh nhớ người iêu...”

375643 top -

"HỨ" rất hay và xúc động.

Thanks, nhan12.

375647 top -
Đọc câu chuyện của anh nhan12 viết rất hay! Kỷ niệm ngày xưa của anh sao thật buồn, nhưng cũng thật đẹp.

Cám ơn anh đã post cho mọi người cùng xem. (còn nửa hông, anh ráng viết tiếp đi...hay lắm)


Mến tặng anh nhan12 bài nhạc nầy

Bao Giờ Biết Tương Tư
Nhạc: Ngọc Chánh
Elvis Phương



Image

375864 top -

@nhan12,

nhan12 wrote:Mình sẽ cố gắng thực hành đếm dăm ba câu rồi phẩy một cái hay chấm một cái cho nó oai.
Oai thật a! :)

Cám ơn nhan12 đã gởi vào Ký ức Tuổi Học Trò một bài viết gây nhiều cảm xúc.


---------------------
Ủa! Hình như nhà này bị mất đồ. Sao ha! :-?

376347 top -
Kết quả cuộc thi Viết về Ký ức Tuổi Học Trò
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image




Bảng Tổng Kết
Giải Được Yêu Thích

. Chỉ được bầu 1 lần
. Được chọn tối đa 5 bài
. Không cần thiết theo thứ tự.

---------------------------------------

1. Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu (3)
2. Mười Năm Không Gặp (7)
3. Những đoản tình hồng
4. Trường Xưa
5. Chiều Trên Biển (4)
6. Mùi ơi! (5)
7. Những kí ức...
8. Phượng Trong Tôi (1)
9. Chấm, phẩy (1)
10. Ký ức tuổi học trò
11. Tuổi cắp sách đến trường (1)
12. Một trận nhớ đời
13. Bài thơ bị bỏ quên
14. MIỀN THƠ ẤU
15. Lá Thu Xưa (1)
16. Cám ơn Thầy (2)
17. Nhát… gái (1)
18. Tôi, ngày xưa đó (1)
19. Hứ (3)
20. Khúc mưa (1)
21. Lá thư tình đầu tiên
22. Mùa thu tình yêu (11)
23. Một ngày cũng là thầy


Chung Kết Cây Bút Vàng VDT 2011
Thắc mắc tổng quát?
--------------------------------------
1. Cám ơn Thầy
2. Chiều Trên Biển
3. Mùi ơi!
4. Phượng Trong Tôi
5. Trường Xưa
--------------------------------------

Kết quả cuộc thi Ký ức Tuổi Học Trò
Cây Bút Vàng VDT 2011


cập nhật: 15-11-2011